Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

Đông Bắc - Thu 2010

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ thu sang, nỗi ám ảnh về những nấc thang lúa vàng óng ả uốn lượn ôm lấy những ngọn núi lại như hối thúc tôi hướng về miền sơn cước đó.

Dù cho chuyến đi này đã định trước, vậy mà lòng vẫn hồi hộp phấp phỏng chờ ngày lên dường.

Đúng 6h sáng ngày 25/9, đoàn chúng tôi gồm 5 xe rời Hà nội trong tiết trời mát mẻ, theo QL 32 lên Mù Căng Chải. Nghe nói ruộng bậc thang mùa này ở đó đẹp nhất Việt Nam.

Trưa hôm đó, do mải mê chụp hình nên đoàn đã có một bữa trưa mầm đá mà ngon tuyệt với Xôi nếp Tú Lệ, gà đồi, lợn nương, rau núi,...

Đoạn đường từ Mù Căng Chải tới Than Uyên, càng đi càng thấy đẹp. Mấy bạn trong miền Nam ra cứ tấm tắc khen mỏi cả mồm!

Lần đầu tiên thấy cảnh lúa chín vàng tầng tầng lớp lớp trải dài theo triền núi, các bạn mê mải bấm máy. Lúa níu chân người là vậy!

Vượt qua lúa, lại mây. Mây vờn quanh đỉnh núi, mây lãng đãng bên đường, đoàn xe cứ như những con thuyền trôi trên dòng sông mây. Quê hương mình đẹp quá!




(còn tiếp)

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010

Hà nội dấu yêu - 1,000 năm tuổi!

Dù sinh ra và lớn lên tại Hà nội mà mỗi khi nhắc tới hai từ này bất kể ở tận bên kia bán cầu hay đang ngồi nhâm nhi cà phê ngay trong lòng phố cổ, tôi vẫn cảm thấy lòng xốn xang.

Hà nội đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông với những sắc màu được thời gian tô vẽ thành những bức tranh tuyệt đẹp.

Mùa đông thường u ám, cây hai bên đường và ven hồ trơ cành trụi lá, khẳng khiu như những chiếc gạc hươu vươn lên trên nền trời trắng xám. Đâu đó thấp thoáng vài chiếc lá bàng đỏ sót lại, đang đánh đu, vắt vẻo trên cành, chỉ chờ một cơn gió là gieo mình vào khoảng không lạnh lẽo. Bên những quán bún, phở bên đường nơi kẻ chợ, những nồi nước dùng bốc hơi nghi ngút với mùi gia vị thơm ngon như quyến rũ khách bộ hành.

Khoảnh khắc xuân sang là dễ nhận ra nhất! Chỉ sau một đêm mưa phùn, sáng mở mắt ra đã thấy chồi non lộc biếc nhú đầu cành. Cái mơn mởn nâu hồng, cái biêng biếc xanh, cứ như những viên ngọc bé tí teo lấp lánh trong sương sớm. Đây cũng là khoảnh khắc làm say lòng bao nhạc sĩ, nghệ sĩ đã mang đến cho dời những tác phẩm bất hủ của mình. Rồi cái Tết cổ truyền kè kè theo sau. Mỗi người, mỗi nhà say sưa đi sắm Tết. Trong gia đình, cảnh mọi người cùng nhau trang hoàng nhà cửa thật đầm ấm, vui vẻ chen lẫn trong tiếng nói cười. Các chợ hoa mọc lên với đủ loại sắc hoa sặc sỡ. Dưới lòng đường, sắc đào ganh với ánh hồng trên má thiếu nữ, sắc áo đua chen với sắc hoa,... mùa xuân đã mang lại niềm vui cho muôn loài!

Mùa hạ bừng tiếng ve, râm ran cả góc phố. Màu tím của Bằng Lăng, màu đỏ của Phượng và màu trắng sữa của hoa Dâu Da đã hòa trộn thật sắc sảo tạo nên bức tranh Hà nội vào hè đẹp không bút nào tả xiết. Đã có rất nhiều bài hát, bài thơ và cả những bức thư tình học trò ngây ngô, lãng mạn được ra đời vào thời điểm này. Trong cái nắng nóng khôn tả tháng 5, các cô cậu học trò túm năm tụm ba bên hồ, áo dài trắng thướt tha tạo dáng bên đám cây lộc vừng ven hồ Gươm cho các tay phó nháy bấm máy tanh tách.

Mùa thu đến, trời Hà nội như cao hơn, xanh hơn, và những cụm mây nhỏ cũng như trắng hơn. Nắng lúc này đã dịu xuống, trùm lên vạn vật một màu vàng óng ánh. Nắng dát vàng xuống mặt hồ không gợn sóng, xuống những mái ngói nhấp nhô nâu trong khu phố cổ Hà nội, xuống những con đường phủ đầy lá vàng... Hương cốm đâu đây thơm lừng quện với mùi chuối trứng quốc, rằm Trung thu lại đang đến gần. Ai đến Hà nội mùa này sẽ không thể nào quên, ai rời Hà nội lúc này cũng dằng dặc nỗi nhớ!

Hà nội trong tôi là thế đó, cứ lặng lẽ, âm thầm ngấm dần vào từng tế bào, từng mạch máu, ... Hà nội dấu yêu!

Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2010

Lạc giữa rừng già - Có một đêm như thế....


Phần kết

...Bên ánh lửa hồng giữa rừng già, câu chuyện của Gai về những chuyến đi tuần đường biên, chuyện đời thường của lính, và những câu chuyện tình cảm cứ trầm bổng giữa heo hút gió đại ngàn, có lúc lạc đi trong tiếng thác đổ ào ào ngay bên vực. Gai tâm sự rằng mới cưới vợ và sắp được làm bố trẻ con, cái mặt cứ hơn hớn ngời lên niềm hạnh phúc. Lại còn khoe rằng được như vạy là do lần đi hội thao ở tỉnh (Điện Biên), hắn hẹn vợ mới cưới lên, chả tập tành gì cho chuyện thi cử, mà chỉ toàn tập tành với vợ... :107: Hội thao năm nay hắn mất chức vô địch. Bù lại, hắn lại vô địch với vợ hắn!
Gái nghe chăm chú như nuốt từng lời của Gai, ấy cứ tương phùng tương ngộ kiểu này lại hóa hay! Phệ ngáy o o như phối âm với bản nhạc rừng. Em lạnh cóng chân tay vì ngâm trong giày và tất ướt lội suối, giờ cái lạnh ngấm vào buốt thấu xương! Tất đã cởi ra hơ bên lửa, muỗi rừng kéo nhau về liên hoan, các loại côn trùng khác chắc diễu hành xung quanh, chờ cơ hội là xông vào đánh chén! Đề phòng lũ vắt, Gái và Em phải lấy giấy vệ sinh vo viên đút nút lỗ tai, lỗ mũi. Giờ mà gặp chú rắn xanh coi như em về với các cụ cao tằng tổ tỉ... lạy Giời, con vẫn ở hiền...!
Gai đang say sưa kể chuyện bỗng ngừng bặt, mặt rất nghiêm trọng ra hiệu "im lặng!". Còn chưa hiểu ra sao lại thấy thì thầm: "có tiếng cành cây gãy!". "Thì sao?"... "Có thể thám báo Trung quốc!"... hoặc thú dữ!??? :vader:
Nín thở, chờ ... 1 phút, 2 phút,...10 phút không tháy gì, Gai bảo có thể do gió lớn làm cành cây gãy rụng xuống phát ra tiếng động. Thôi cứ tin là vậy. Và Em không sao chợp mắt được, nằm đếm từng giây mong cho trời sáng!
Càng về khuya, trời càng lạnh, sương xuống nhiều ướt đẫm cỏ dưới lưng, em lại ngồi tựa vào tảng đá, chân và tay cố vươn ra gần lửa để nó đỡ bị cóng lại, miên man...
Một bên Phệ vẫn ngày o..o..., chốc chốc giạt mình tỉnh dậy ngó lửa, Gai cũng vậy! mà gai còn bồn chồn sao ấy, chắc lo nghĩ chuyện mai về giải thích với chỉ huy, lo tương lai, lo vợ, lo cho.... Gái nữa. Gai thương Gái lần đầu vượt hơn 2 ngàn cây số ra bắc, dấn thân vào chuyến đi mạo hiểm này. Lần đầu Gái biết thé nào là đường đèo, núi, là đường đất, đường bản, là người vùng cao, là rừng, là ngủ rừng... Gái như bội thực với hàng mớ khái niệm về du lịch bụi, rồi ngỡ ngàng với mọi bất ngờ trong cái đêm này. Ở giữa rừng, cái lạnh và u tịch làm cho con người muốn gần nhau hơn, muốn chia sẻ nhiều hơn. Gai đã không ngại ngần chia cho Gái chút hơi ấm từ lòng mình. Họ ôm nhau ngủ ngon lành!
3h, 4h, rồi 5h, chẳng có tiêng gà gáy hay bất cứ tiếng động nào, yên tĩnh đáng sợ! Trời lờ mờ sáng, mọi người lúc này cũng vừa dậy, không còn 1 giọt nước nào từ tối hôm qua, không còn một mẩu bích-quy hay gói mì khô.. trời sáng nhanh lúc 6h. Em giục Gai tranh thủ ngược lên đỉnh núi để xác định lại phương hướng và tìm lối về.
Gần một tiếng, cả nhóm lên tới đỉnh, Gai đã nhìn ra đường về, thở phào nhẹ nhõm!
2 tiếng sau cả 4 lếch thếch xuống được con đường đất. Em mừng quên mệt, lại lạy Giời đã phù hộ cho tìm thấy đường về. Xa xa, những mái nhà nâu nâu của bản Tá Miếu đã hiện lên thấp thoáng trong sương mù, thấy thân thương thế! Tự dưng em muốn hét toáng lên cho thỏa nỗi mừng vui! Ngoảnh lại nhìn mấy ngọn núi cao sừng sững, thấy mình thật bé nhỏ trong thiên nhiên, lại cảm thấy mình đã trải qua một đêm thật đặc biệt trong cái hùng vĩ của thiên nhiên đó!
Ôi đất nước tôi, nơi nào cũng đẹp và thân yêu vô cùng!
Cảm ơn Gai đã lạc đường để em có được một đêm giữa rừng già với vô vàn cảm xúc như thế!

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2009

Lạc giữa rừng già - Có một đêm như thế!



18h00. Sau khi đã đánh chén 1 bữa thịnh soạn ngay vị trí lịch sử mốc 0, 4 người: 1 đội trưởng biên phòng dẫn đường (gọi tắt là gai), 1 bụng phệ (phệ), 1 cô gái (gái) và em xuống núi.
Lúc này, mặt trời mới biến sau đám mây nên vẫn còn tờ mờ thấy lối. Mới chỉ qua 2 ngọn núi (lúc lên e thấy phải vượt qua 4 ngọn lận), trời đã tối mịt không còn thấy gì. Người sau bám gót người trước mà đi, gai không dùng đèn pin vì muốn để dành lúc thật cần thiết. Lúc này gái vẫn luôn môm ca ngợi tài dẫn đường rừng của gai. Phệ hổn hà hổn hển thi thoảng ối ái do bị gai cào vào tay, vào cổ, vào mặt. Chết cái tội ăn mặc hở hang đi rừng! Em đi cuối cùng và cũng oai oái mỗi khi dẫm phải gai (cả đoàn em đi tất xỏ dép rọ nên gai vẫn xuyên thủng tất đâm vào da thịt đau buốt!). Cả nhóm khí thế hừng hực trừ phệ có vẻ rệu rã. Thỉnh thoảng Gai hát ngêu ngao một đoạn nào đó trong mấy bài kháng chiến chống Mĩ liên quan đến rừng núi như để động viên cả nhóm. Cao hứng gai bảo: giờ cắt rừng xuống cho nhanh, bác Phệ nghe chừng chân cộ có vấn đề, đi mấy cái chỗ đá tảng trơn trượt dốc ngược vất lắm. Nghe có lí, cả nhóm ok theo Gai, Phệ thì mừng ra mặt, ngắn được đoạn nào hay đoạn đó!
Sau 2 phát trượt dốc cắt rừng (cả em và gái cậy có "của ăn của để" nên cứ "lưỡng mông nhập địa" mà trượt như cầu trượt luôn, phê lòi mắt! Cũng sau 2 lần "cắt" đó (không phải cái gì "cắt" xong cũng tốt) gai mất phương hướng, lần mãi không ra đường. Càng đi càng thấy mịt mùng, mông lung....
Bốn xung quanh tối đen như mực, ánh đèn pin yếu ớt không nhằm nhò gì so với bóng tối dày đặc trùm xuống rừng già. Gai thoắt cái trèo lên ngọn cây ngó ngó, thoắt phịch xuống chạy loăng quăng trong khi Phệ, Gái và em đứng im như thóc, không nhúc nhích dường như sợ mỗi một cái di chuyển là dấn sâu thêm vào cái biển đen mịt mùng sâu thẳm. Gai lẹt xẹt loạt roạt một lúc quay về huơ huơ cái đèn tìm vị trí của 3 đứa em, đầu lắc quầy quậy như ma làm, nói chẳng thấy gì. Lúc này Gai như con thú bị thương, cứ lông lộn quay cuồng, đấm ngực thùm thùm tự lục vấn mình. Gai đã trăm lần dẫn đoàn lên mốc 0, được đồn trưởng tin yêu giao phó trọng trách dẫn đoàn du lịch đi khảo sát. Đã thế, quá tin vào kinh nghiêm và khả năng xử lý sự vụ của mình mà Đồn trưởng đồng ý cho đoàn đi mà không cần đem theo súng, anh sợ mình bị vác nặng. Mình đang làm nhiệm vụ ở xa, Đồn trưởng còn cho người đi đón về để giao nhiệm vụ... trăm lần thành công sao giờ lại lú lẫn thế nhỉ, mình ơi là mình!!!! Đoàn này mà không về được đêm nay, về biết ăn nói với Đồn trưởng sao đây? Rồi còn anh em nữa chứ, họ nghĩ gì??? Cả đồn lại thức trắng mất, rồi báo động, rồi cử người đi tìm, rắc rối, phức tạp quá! Mấy bạn này lại chưa đi rừng bao giờ, làm sao chịu nổi đêm rừng đây? Anh Phệ kia tưởng khỏe mà cũng mệt phờ rồi, chân lại co cơ, đi đứng sao nổi. Hai cô kia lớ nga lớ ngớ, rủi mà gặp rắn rết, nhất lại rắn xanh chắc chết! Kiểu gì cũng phải tìm cho ra đường về đêm nay... Sao mình lại lẫn thế không biết, trời ơi là trời... !
Gai sục sạo, vạch lá, vạch cây, bò lổm ngổm nhanh thoăn thoắt, đu từ cây này sang cây khác cứ như người rừng. Gái, em rồi Phệ cứ cắm mặt làm theo, chẳng còn thấy mệt gì nữa, cứ gai vạch lá chỗ nào, tụi em bám sau chỗ đó. Mặc kệ bùn nhão, sương đêm trên các cành lá quất vào mặt, vào người, thấm vào trong lạnh tê tái. Không còn cảm thấy đau chỗ nào, cứ luồn lách, bò, trượt, đu, lội, lặng lẽ không ai nói câu gì....
Còn tiếp....

Chuyện bây giờ mới kể



... bắt đầu leo núi từ 13h ngày 12/10, nhóm 1 gồm 4 người vượt qua 4 đồi cỏ gianh (rất sắc) lút đầu người do qua mùa mưa, chúng tôi là đoàn đầu tiên mở màn cho mùa khô năm nay chinh phục mốc 0 này. Gọi là đồi nhưng đường lên thì cứ dốc ngược
Được nghỉ 3 lần tại 3 cái "yên ngựa" để uống nước, chúng toi thấy dễ chịu hơn. Lúc này, những người ốm ốm 1 chút sẽ có lợi thế hơn những bác bụng phệ hì hì... Thực té, anh Vũ Anh, đồn trưởng đồn biên phòng 317 cũng khuyên những bác có bụng nên ở lại đồn thì hơn!
Trong đoàn 4 chúng tôi có bác 1 bác bụng phệ nên cứ ì à ì ạch mãi, mấy bước lại nghỉ, làm chậm tiến độ của đoàn.
Hết 4 đồi cỏ gianh, rừng già đại ngàn mở ra trước mắt chúng tôi một bức tường xanh rậm rì phía trước, nhìn về phía sau là bản làng nâu nâu chìm trong thung lũng xanh mướt

Bắt đầu vào rừng già, cảnh quan thay đổi làm chúng tôi cũng thấy phấn chấn hơn. Có đoạn dốc đứng, có đoạn thoai thoải, lại có đoạn đi qua suối nhỏ róc rách nghe như tiếng "nhạc rừng".

Bác bụng phệ đến lúc này thì quá mệt cứ phì phà phì phò, phải có sự trợ giúp của a biên phòng mí leo tiếp được.
Hai đứa con gái chúng tôi cảm thqays càng lên cao càng sung sức, chân chưa thấy mỏi, cứ thấy hơi mệt thì dừng lại khoảng 2 phút, lại đâu vào đó, leo tiếp.
Cuối cùng thì cũng đến mốc 0. Lúc này mặt trời bắt đầu lặn, tôi cố gắng chớp lấy khoảnh khắc hiếm hoi trên móc 0 này. Mặt trời dường như xấu hổ vì bị con người sáp lại gần chụp hình nên lủi xuống rất nhanh, y như ma đuổi! 18h00.

Rời mốc 0 được nửa giờ thì trời tối hản, lúc 8h30,chưa ra khỏi rừng già, mà bác bụng phệ thì kiệt sưc, chân tay mặt mũi bị gai cào xước te tua, chan phòng rộp, chuột rút, không đi nổi. Vậy là nhóm quyết định ngủ rừng một phen.
Anh biên phòng hăng hái chạy tìm củi khô, chẳng thấy củi khô toàn củi ướt (do sương và độ ẩm cao trong rừng). May mà anh biên phòng hút thuốc nên có thể có lửa, nhưng hỡi ôi, mở bao ra thì chỉ còn vẻn vẹn 3 que diêm (y như trong chuyện cổ tích vậy!).

Phải khéo léo lắm chúng tôi mới nhóm được đống lửa với những cành củi còn ướt đẫm sương mà chỉ mất 1 que diêm. 2 que kia phải để dành, giờ đây là tài sản quý giá nhất của chúng tôi để qua cái đêm này), khói bốc mù mịt, ho sặc sụa, bác bụng phệ lúc này cũng giúp anh biên phòng, cả hai cùng chổng mông thổi lửa

Khi những ngọn lửa leo lét đầu tiên bắt đầu cháy, chugns tôi thở phào nhẹ nhõm, cố gắng mang bít tất ướt sũng ra hong... Sương xuống dày hơn, lạnh thấu xương tủy. May mà anh em gói cho 2 nắm cơm to đùng , 2 hộp thịt và một bọc cá kho rất ngon nên chúng tôi cũng thấy ấm lòng. Tuy nhiên, nước uống mang theo thì hết từ khi chưa đến mốc. Vậy là bi đông và 2 cái chai được huy động để lấy nước suối lúc trước cũngg đủ cho chúng tôi qua đêm.

còn tiếp...

Chuyện bây giờ mới kể


Hành trình đến cực tây - A Pa Chải

Xuất phát từ Lào Cai, sau khi tàu LC1 đến chậm chừng hơn 1 tiếng, đoàn theo quôc lộ 4D về Sapa. Cà phê cà pháo bát ngát tận 11h mí nhổ rễ được (nói gì thì nói, thật khó dứt ra khỏi thú cà phê dưa lê dưa leo...). Vậy là muộn 3 tiếng so với hành trình ban đầu. Tuy nhiên đường từ Lào Cai đến Sapa, Bình Lư, Tam Đường, Sìn Hồ vẫn còn là đặc sản trong bữa cơm đạm bạc về đường xá vùng Tây Bắc việt nam. Đoạn này đèo dốc (mà dốc gắt) liên tục, quanh co, các xế thi nhau vỉa và luyện tay lái. Đến Sìn Hồ thì trời ập tối, sương mù dày hơn nên nhóm chúng tôi quyết định ngủ lại. Tại đây có khách sạn Thanh Bình rất ổn, giá 180K/đêm ở 2-3 người vô tư, có sân rông jdeer đỗ xe, lại bao cả ăn sáng, còn gì hơn thế!

Ngày thứ 2 chúgn tôi rời Sìn Hồ từ 7.30 sáng sau một bữa mì gói với rau cải và thịt bò rừng. Năng lượng sau một đêm ấm áp và bát mì đã đẩy chúng tôi ra khỏi cái thị trấn Sìn Hồ khi nó còn chìm trong sương sớm.
Lại một cung đường ngoằn nghoèo đèo dốc qua đèo Làng Mô và đèo Ma Thì Hồ, qua bản Chăn Nưa, bản Giang, Mường Lay, Mường Chà. Nghỉ ăn trưa tại ngã ba Mường Chà.

1h chiều, đoàn rời Mường Chà đi Si Pha Phìn, Chà Cang, Mường Nhé. Đây là đoạn đường nhiều đá, đất, bùn, đường hẹp lại quanh co, khó đi. Có những đoạn người cứ nảy tưng tưng trên đường đá. lại có những đoạn đất cứ nhão nhoẹt dưới bánh xe, bết chặt lại, ngã oành oạch, nhất là đoạn đường từ Mướng Nhé đi Sín Thầu, A pA Chải, đồn 317 đến Tá Miếu.


Suối trước khi vào xã Sín Thầu khá sâu, đoạn này phải tắt máy, dắt xe qua, nguwoif lội nước cugnx phải rất cẩn thận, vì có nhiều đá tảng lớn và trơn khủng khiếp. Sểnh chân là té liền!

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2009

HOANG SƠ ĐẢO QUAN LẠN


HOANG SƠ ĐẢO QUAN LẠN
Lênh đênh 4 tiếng đồng hồ trên vịnh Bái Tử Long quả là những giây phút thư giãn tuyệt vời nhất! Cứ nằm trên boong tàu ngắm nhìn những cụm mây bông trắng muôn hình muôn vẻ lững lờ trôi, vi vu gió, hây hây nắng, con tàu dần đưa ta đi qua những đảo đá vôi lớn nhỏ mà ta thỏa sức tưởng tượng ra hình hài và ý nghĩa của nó. Có chốn nào và lúc nào thư giãn lý tưởng bằng nơi đây và lúc này!
Còn cách đảo chừng 1 giờ tàu nữa, đảo nhỏ hiện ra như một con thằn lằn xanh nâu trên biển. Gần hơn nữa ta thấy những mái ngói màu cam nâu lấp lánh dưới nắng chiều như tô điểm thêm cho con thằn lằn biển ấy! Đặt chân lên cầu tàu Quan Lạn sau hành trình 4 tiếng vượt gần 60km, cái sung sướng ở đâu ào đến làm cả đoàn quên hết cả mệt mỏi! Gió lồng lộng với xung quanh là biển xanh và trời cũng xanh biếc dệt nên một bức tranh biển đẹp không sao tả xiết, quả là xứng đáng.
Đòan về khách sạn (nói cho oai vậy thôi cũng chỉ bằng nhà nghỉ bình dân) trên chiếc xe tôi chưa gặp bao giờ, máy nổ ròn rã y như tiếng công nông mà vỏ xe như xe khách khỏang 20 chỗ không nhãn mác thương hiệu gì cả, thôi cứ tạm gọi là "ô-tô". Thật bất ngờ khi anh tài xế mở băng nhạc Boney M hết cỡ với chiếc cassette tôi cũng chưa thấy bao giờ, nó chẳng có cửa băng, chỉ có mỗi trục để vừa vặn ghá cái băng vào, bấm 1 nút nào đó, thế là nhạc quá trời luôn! Cả đòan được một phen cười vỡ bụng mà vui tới bến.
Chúng tôi vừa ngồi (25 người, nhồi thì đúng hơn là ngồi, nhưng thế vui hơn là tách sang xe túc túc) vừa nhún nhảy hoặc đung đưa theo nhạc, có người cao hứng còn hát theo băng...trong khi xe vẫn chạy trên con đường nhỏ và duy nhất của đảo với một bên là rừng phi lao, đồi cát vàng (như ở Mũi Né), một bên là biển. Mùi hăng hăng của cây cỏ hoa lá rừng (như trên đường lên Tam Đảo hoặc Đà Lạt) cũng làm cho cả đòan khỏe hẳn ra và thêm fần sảng khoái.
Bữa tối trên đảo quả là thịnh sọan với những món có nằm mơ ở đất liền cũng không bao giờ thấy được: sá sùng tươi sào hẹ uống rượu quá đỉnh cho mấy bác họ Phan (ấy là Phan Đình Giót ý), cầu gai, cá đuối và dậu mai...
Ngoài đảo còn có rượu thanh mai đặc sản, thịt chó (cứ tưởng chỉ ở HN mới ngon) và rất nhiều cái đặc biệt mà mình sắp kể...
Đảo Quan lạn dài khỏang 15 km, chỗ hẹp nhất khỏang 1,5km có 3 bãi tắm chính là Quan Lạn, Sơn Hào và Minh Châu. Bãi Quan Lạn hình trăng lưỡi liềm trải dài khỏang 2km, cát vàng, phía sau bãi tắm là đồi phi lao (chỗ này rất lãng mạn cho những người yêu nhau), Sơn Hào cát trắng, sóng lớn thích hợp với những ai ưa mạo hiểm, còn Minh Châu ở ngay cạnh rừng Trâm nguyên sinh với cát trắng mịn màng nước trong văt nhìn thấu đáy. Đạp xe dọc theo đảo lúc sáng tinh mơ cũng là một cái thú không nên thiếu trong chuyến đi của bạn!
Như đã kể phía trên con Sá Sùng của đảo Quan Lạn đặc biệt ngon và rất được giá (thu mua 700K/kg, tại HN 1,5T/kg) nên nghề bắt sá sùng từ lâu đã trở thành nghề mang lại thu nhập chính cho dân đảo. Đặc biệt hơn, ở đây chỉ có đàn bà con gái bắt sá sùng chứ đố bạn nhìn thấy bóng nam nhi nào trên bãi! Không biết có fải vì fụ nữ khéo léo hơn hay đàn ông ngại việc?
Bắt sá sùng nghe tưởng dễ nhưng quả thực không đơn giản chút nào! Để mục kích sở thị, bạn hãy đến Quan Lạn nhé!