Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2008

Sín Thầu - A Pa Chải - đường lên Mốc 0

Sáng hôm đó, 12/10, cô giáo Ánh và To Mé cùng chị Xinh chủ nhà dậy từ 5h khi gà vừa gáy sáng lụi hụi nấu cơm cho chúng tôi. Thật cảm động trước tấm lòng người Hà Nhì và cô giáo duyên dáng từ dưới xuôi mang cái chữ lên cho các em nhỏ vùng cao! Chị Xinh bảo đi rừng phải ăn cơm mới đủ sức leo mốc vì chặng đường sẽ rất vất vả. Cảm ơn anh chị, cảm ơn tấm chân tình của người Hà Nhì!
Để lại toàn bộ đồ đạc, hành lý, chỉ mang theo duy nhất thuốc thang và những vật dụng cần thiết, 3 đưa chúng tôi chia tay gia đình hăm hở dấn thân chinh phục mốc số 0. Con đường từ bản đến xã A Pa Chải, Đồn 317 toàn bộ là đường đất, mới được xe lăn lại sau trận lũ nên vẫn còn mềm và bở, đôi chỗ còn ướt nhoẹt nên rất khó đi, chugns tôi hầu như đánh vật với con đường.
Đến đồn 317 vào 9h sáng, đồn trưởng Vũ Anh tiếp chúng tôi niềm nở, chan hòa và đưa ra mọi lời khuyên, cảnh báo hòng khiến chúng tôi nản lòng mà từ bỏ chuyến đi. Nhưng với 1 đồ đệ trung thành của Du lịch thế này thì càng khó khăn lại càng khiến cái máu đi ngọ ngoạy chạy ngược xuôi trong người. Vậy là sau mọi lời khuyên ngăn không được, cộng với lòng quyết tâm và máu me chinh phục đang cuộn chảy trong huyết quản, đồn trưởng quyết định tạo điều kiện để chúng tôi thực hiện chuyến đi này.
Đội trưởng Nghi được triệu ngay về đồn trong vòng 30 phút, anh nuôi chuẩn bị cho chúng tôi 2 nắm cơm to vật vã cộng với 1 bịch cá kho và 2 hộp thịt, 4 chai và 1 bình tông nước uống, quá thịnh soạn!
11h 3 chúng tôi dưới sự chỉ huy của đội trưởng Nghi rời đồn 317 vượt qua bản tá Miếu, hướng về Móc 0.


Thứ Tư, 22 tháng 10, 2008

North West Adventure - motobike trip

Day 4: Muong Nhe - Sin Thau (Ta Kho Khu) - Ha Nhi hill tribe people
We started to ride our motorbikes on awfully stony, dusty and muddy road. Crazy bumpy! Sometimes we meet local motordrivers in the opposite direction who offer us understanding smile. Crossing 4 streems (in which crossing one by bamboo raft) seemed to struggle with big slippery large rocks under water.

Rafting lady is about 32 years old waded across the rather deep streem (water level is approx. her waist) pulling me with motorbike on the raft. It's really difficult to keep balance for the old raft.
This is Nam Ma streem of Trung Chai, 18 kms west of Muong Nhe town







Mo Phi streem where we have to cross to get in Sin Thau village.







Sin Thau is a small village of Muong Nhe district. Most people here belong to Ha Nhi ethnic minority. They are very nice, generous and friendly. We learnt a lot from them about their daily life, culture and customs. Difficulties always cover their poor living conditions.



Children from remote villages have no way to school in flooding days, lack such hundred things for their study as workbooks, notebooks, and information, pens, ...
I was sunk in rice wine and endless stories with their heartfelt feeling for us.



House and kitchen of Ha Nhi people












To be continued...

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2008

Jerusalem và thánh địa Bethlehem

Điểm đầu tiên chúng tôi đến thăm là đồi Ô liu. Từ trên đồi, nhìn xuống phí xa là thành phố Jerusalem cổ (Old city). Sát chân đồi là khu nghĩa địa của người Do Thái, thấy nói là muốn được chôn ở đây, phải tốn đến 50,000 US$, thật khó mà tin được! Chết đi rồi cũng cần phải có nhiều tiền để book một chỗ "mát mẻ" deluxe. Tiếp đến là khu đất nghĩa trang dành cho người Ki tô giáo và người Hồi giáo. Khu này không mất tiền nên nghe có vẻ welcome to be burried there!!!

Từ đồi Ô liu, đi bộ theo con đường "Olives Oil Press" (ép dầu ô liu) dẫn xuống Vườn Gethsemany với hang đá (cạnh mộ đức mẹ Maria) trước đây Jesus thường trú ẩn, và cũng là nơi bị bắt do sự phản bội của tông đồ Judas. Vườn Ô-liu với những cây già hàng trăm năm tuổi (Tuổi thọ trung bình của cây ô liu khoảng 500 năm) nằm phía bên phải hang Gethsemany và phiastrais của thánh đường Agony. Tại vườn Ô liu, ta thấy có những gốc ô liu già 3 người ôm không xuể.




Thăm quan The Old City, ta mới thấy hết vẻ đẹp cổ kính mà chỉ thấy trong phim ảnh. Lối đi được lát bằng đá, phố nhỏ bày bán đồ lưu niệm, quần áo, sách và tranh ảnh khiến ta như quay trở về với hàng ngàn năm trước.
Bức tường Than khóc (Wailing wall) là nơi giáo dân Do Thái cầu nguyện, than thở vầ ghi mọi điều trăn trở, mong muốn ra 1 mảnh giấy nhỏ, nhét vào khe tường. Họ tin rằng những lời kêu than, ước muốn của mình thấu tới đấng tối cao và họ sẽ được phù hộ, che chở. Điều tối kỵ ở đây là đàn bà con gái không được bén mảng đến gần nhà nguyện nằm phiasbeen phải bức tường.
Tôi giả bộ lơ ngơ lại gần liền bị mấy bác tóc mai dài tới rốn chạy ra đuổi quầy quậy bảo đây không phải chỗ của mày! Ức thật!

Bức tường bao quanh Old City và lối vào dành riêng cho Nam - Nữ.
Dome of the Rock.

Còn tiếp ...