Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2008

Tháng Ramadan của người Hồi Giáo



Trung Đông là khu vực tập trung đông nhất của người đạo Hồi. Khi tôi đặt chân đến Cairo cũng là chính là tháng Ramadan của người Hồi giáo.
Tôi thực sự khâm phục việc nhịn ăn nhịn uống nhịn đủ thứ của họ trong suốt 12 tiếng đồng hồ, từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn.
Theo quan niệm của họ, nhịn là để chia sẻ và thông cảm với những người cùng đạo nghèo khó, không đủ ăn, đủ mặc (nhưng lại thấy họ vẫn mặc quần áo, còn ở trong nhà họ có mặc không thì tôi không bít!). Nhịn cũng là việc luyện cho con người ta biết tiết chế, chống lại những ham muốn đời thường, những cám dỗ vật chất để khi qua đời chóng được lên Thiên đàng.
Chiều chiều, tôi thường thấy các gia đình nghèo tụ tập tại các vườn hoa hoặc các đường phó chính, nơi người ta tổ chức những bữa tối từ thiện. Từng dãy bàn được xếp nối nhau trải dài suốt con phố, trên bàn bày đồ ăn (bánh làm từ bột mỳ trông như bánh bẻng của mình, chà là tươi, nước nho, thịt bò băm viên nướng ...) khói bốc nghi ngút. Vợ, chồng, con cái các gia đình nghèo ngồi sẵn vào bàn từ khoảng 17.30 và không hề đụng đến đồ ăn (mặc dù đã nhịn đói nhịn khát cả ngày trời) cho tới khi nghe thấy tiếng loa từ các Giáo đường phát ra (chắc là báo đến giờ được ăn) và sau một phút đọc kinh cầu nguyện, họ mới bắt đầu ăn uống nhộn nhịp.
Những gia đình giàu có hơn thường tổ chức ăn trong nhà, và mâm cao cỗ đầy của họ y như ta ăn rằm tháng Bảy vậy!
Cảnh ăn uống càng trở nên nhộn nhịp khi màn đêm buông xuống. Tại một khu chợ trung tâm cạnh nhà thờ, dân chúng tâp trung ăn uống hút cần sa, nói chuyện huyên náo cả một quảng trường...
Chắc lúc này họ đang nghĩ rằng họ được Thánh ban cho quyền hưởng những niềm cực lạc nhất!

Trung Đông - Thu 2008

Phần 1: Đất nước Kim Tự Tháp
Sau gần 30 phút delayed, chuyến bay giá rẻ của Air Asia (mà chẳng rẻ chút nào so với các dịch vụ được cung cấp) đưa chúng tôi đáp xuống phi trường Suvarnabhumi của Thái lan. Thật ngỡ ngàng với sự tráng lệ và cái mới còn tinh tươm của sân bay này so với Don Muong già nua cũ kỹ. Các biển chỉ dẫn và hệ thống nhà hàng, ăn nhanh, cửa hàng duty free cũng được sắp xếp một cách hợp lý và có hệ thống hơn nhiều. Chúng tôi còn 8 tiếng để bắt tiếp chuyến bay đi Cairo nên làm một vòng city Bangkok sau khi đã gửi hành lý ký gửi tại quầy trông giữ hành lý của sân bay.
Sau bữa tối "lẩu Thái" hoành tờ ráng do Egy Thai mời, cả đoàn được xe đưa về sân bay làm thủ tục check-in.

Sau 9 tiếng ăn ngủ trên airbus của Egypt air, người mỏi nhừ và mệt, sân bay Cairo không có gì đặc sắc ngoài nụ cười rạng rỡ của anh chàng tour leader Egythai. Anh này tận tình giúp chúng tôi làm thủ tục nhập cảnh (visa cửa khẩu) và nhanh nhẹn giúp chúng tôi lấy hành lý. Pơ -rồ phết, ngược hẳn với sự tưởng tượng của mình về một Cairo lạc hậu trong dịch vụ.
Ra khỏi san bay, bầu trời Cairo vẫn còn tím sãm với những ánh đèn đêm chưa tắt. Quyến rũ!

Khách sạn 4* Zojer nằm ở khu Giza, bờ Tây sông Nil, gần khu vực kim tự tháp. Khách sạn bề ngoài trông cũ kỹ nhưng bên trong cũng rất đẹp, mỗi tội....
Sau khi làm thủ tục check-in, chung tôi ăn sáng buffet tại nhà hàng cạnh bể bơi, vì tin tưởng rằng ks 4* cũng như các nơi khác trên thé giới (cô này đã 100 lần đi du lịch nước ngoài) rất an toàn nên đã để túi sách tay tại bàn và đi lấy đồ ăn như những người khác, khi quay lại bàn, chiếc túi sách đã không cánh mà bay! Thật không tin nổi! Chúng tôi nói gọi ngay người quản lý nhà hàng và khách sạn ra để báo cáo và nhờ giúp đỡ vì toàn bộ giấy tờ tùy thân, vé máy bay, nữ trang và tiền mặt, thẻ tín dụng đều nằm cả trong chiếc túi đó. Thật xui xẻo ngay từ ngày đầu tiên! Nhưng điều ngạc nhiên hơn là sự thờ ơ của quản lý khách sạn (có lẽ a ta quá quen với việc mất cắp như thế!) trong khi cả đoàn chúng tôi sùng sục đi tìm may ra kẻ cắp chưa kịp tẩu thoát, còn giấu nó ở mọt xó nào đó...
Cả đoàn mất vui.
Chiều chúng tôi đi thăm Kim Tự Tháp Giza gồm 5 chiếc: Lớn và cổ nhất là Kê - ốp, kế đến Kerphen (con trai của Khufu người xây khu kim tự tháp lớn Giza), Melkere và 2 kim tự tháp nhỏ... Vì tò mò, ai cũng sẵn sàng trả 50 pound để được vào trong Kim tự tháp, song khi đến trước cửa đường hầm cao khoảng 90cm, rộng 80cm, nhiều người ngán ngẩm đứng ngoài vì vừa đông, chật chội, thiếu không khí,.. người vừa từ trong chui ra mặt đỏ tía tai lắc đầu quầy quậy bảo "empty" (rỗng không) ... chụp ảnh phía ngoài cũng được.
Mình khoái nhất khi được cưỡi lạc đà, con này nhìn trên phim ảnh tưởng hiền, ai ngờ cũng dữ dội phết! khi chủ nó ra hiệu quỳ xuông cho khách trèo lên lưng, nó khục khoặc ngúc ngoắc cái cái đầu mãi mí chịu quỳ. Cái con này cao thế không bít, khi quỳ rồi mà còn cao như lưng ngựaVN mình lúc đứng. Vừa kịp tóm chặt vào cái cọc tre trên lưng nó, nó vụt rùng mình đứng phắt dậy, may mà mình được cảnh báo trước chứ không cũng té nhào! Nhưng mà sướng sướng là, nó chậm rãi đi loanh quanh trước kim tự tháp, tha hồ chụp hình (giá 10 pound/lần cưỡi)

Dưới ánh nắng và cát sa mạc, kim tự tháp ánh lên vàng óng - một bức tranh màu vàng tuyệt đẹp!


Còn tiếp...